Bàn Nha Nhi nghe vậy, mặt hơi đỏ lên, nhưng lại nghe Lý Hà Hoa nói: "Cũng may là muội hiểu chuyện như vậy, đổi thành người khác, ai mà chịu được đệ ấy chứ? Rõ ràng trong lòng có muội, ngoài miệng lại cứ nói những lời tức giận, thật là làm người ta vừa giận vừa hận."
Lý Hà Hoa cúi người ngồi xổm xuống bên cạnh Bàn Nha Nhi, vừa giúp nàng thêm củi vào bếp, vừa nói: "Tiểu tử Đại Bảo này chính là có cái tính đó, đặc biệt là với người nhà, từ nhỏ đến lớn, đệ ấy cũng không ít lần làm tỷ tức giận, cũng không ít lần đánh nhau với tỷ, nhưng tỷ biết đệ ấy bảo vệ tỷ không kém gì tỷ thương đệ ấy, ở ngoài ai dám ức h.i.ế.p tỷ, đệ ấy dám đuổi đến nhà người ta mà đánh nhau, đừng nói là ức h.i.ế.p tỷ, ngay cả người ta nói tỷ một câu không phải đệ ấy cũng không chịu... Đệ ấy đấy mà, chính là thiệt ở cái miệng không ngọt, không biết giữ mồm giữ miệng..."
Lý Hà Hoa dừng lại một chút, nhìn sắc mặt Bàn Nha Nhi, rồi nói tiếp: "Ngày thường nếu đệ ấy nói gì làm muội tức giận hay làm muội chịu ấm ức, muội đừng để bụng, đệ ấy chỉ có cái miệng dọa người thôi, lòng dạ vẫn tốt."
Bàn Nha Nhi lúc này mới chợt hiểu ra, hóa ra nàng ta kể cho mình nghe những chuyện cũ này không chỉ là chuyện phiếm, đây là vòng vo an ủi mình đấy chứ, nhất thời không biết đáp lời thế nào, chỉ gật đầu.
Lý Hà Hoa không biết Bàn Nha Nhi có nghe lọt tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-vo-chong-tre-phuc-bao/2738797/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.