Nhắc đến Triệu lão gia, sắc mặt Lý Đại Bảo trầm xuống, Triệu lão gia này là một trong những địa chủ lớn nhất trấn, vốn đã định hôn với Tiểu Tú Nhi, chính là bị Đại thiếu gia nhà Triệu lão gia để mắt tới, thà đi làm thiếp cho người ta, cũng không chịu làm tức phụ của hắn. Hắn không oán Tú Nhi, hắn biết nàng không ta phải là loại nữ nhân một lòng trèo cao, chỉ là mệnh lệnh của phụ mẫu nàng ta cũng không có cách nào.
Những ngày này hắn thật ra đã không còn nghĩ nhiều đến chuyện này nữa, lúc này mấy câu nói trẻ con đùa giỡn của Tiểu Bảo lại khơi dậy nỗi lòng của hắn, chỉ nghĩ nếu hắn thật sự làm nha dịch ở huyện, bất kể thu nhập có thật sự nhiều như lời đồn hay không, chỉ riêng cái danh quan sai cũng oai hơn, sau này ở trước mặt người Trương gia có thể ngẩng cao đầu, cũng coi như trút được cái nỗi ấm ức này.
"Phụ thân tìm chàng có chuyện gì à?" Bàn Nha Nhi không biết từ lúc nào đã ra khỏi bếp, thấy Lý Đại Bảo liền thuận miệng hỏi.
Lý Đại Bảo đang xuất thần, chợt bị Bàn Nha Nhi gọi giật mình, vội vàng đáp cho xong chuyện: "Không có gì." Thấy Bàn Nha Nhi vẫn mang theo vài phần nghi hoặc tò mò, chỉ như bị người ta vạch trần tâm sự, có chút thẹn quá thành giận bổ sung một câu: "Hỏi lung tung cái gì chứ."
Bàn Nha Nhi đột nhiên bị Lý Đại Bảo quăng một cái mặt lạnh, vừa mờ mịt lại vừa uất ức, lại vì có Lý Tiểu Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-vo-chong-tre-phuc-bao/2738802/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.