Lý Đại Bảo không nói gì, nghĩ đến nhị tỷ tuy trước đây sống không như ý, nhưng dù sao cũng có người ở mẫu gia chống lưng cho, bây giờ nếu thật sự bỏ trốn theo người khác, cũng chưa chắc gặp được người tốt, mà ngay cả người ở mẫu gia cũng không còn, với cái tính cách yếu đuối của nhị tỷ, chẳng phải là mặc người ức h.i.ế.p sao.
Bàn Nha Nhi do dự một lát, nhỏ giọng thử dò hỏi: "Hay là... chàng nói với phụ thân, bất kể người ta đòi bao nhiêu tiền, chúng ta cứ đưa đi... dù sao cũng tốt hơn bây giờ... lỡ đâu sau này nhị tỷ sống không được như ý, muốn về, nhà bọn họ đã nhận tiền rồi, cũng sẽ không làm khó dễ nữa."
Lý Đại Bảo cãi: "Dựa vào cái gì hả, bọn họ giở công phu sư tử ngoạm đòi hỏi quá nhiều, hận không thể đòi nhà mình luôn cả tiền sính lễ cưới tức phụ cho Vương Phúc Căn, rõ ràng là ăn vạ mà!"
Bàn Nha Nhi nói: "Thì cũng không còn cách nào khác mà, ai bảo nhà mình đuối lý chứ..." Sợ làm Lý Đại Bảo không vui, lại vội nói, "Thật ra, có lý hay không cũng là chuyện thứ yếu, mẫu thân ta nói 'không thể nói lý với kẻ hỗn', ta thấy cả nhà Vương Phúc Căn đều là kẻ hỗn, chúng ta cứ coi như bỏ tiền ra để giải họa cũng được..."
Thấy Lý Đại Bảo không phản bác nàng, Bàn Nha Nhi nói tiếp: "Nhà bọn họ đòi tiền thì nhiều hơn chút, nhưng ta nghĩ nhà mình cũng không phải là không có khả năng chi trả, cùng lắm thắt lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-vo-chong-tre-phuc-bao/2738804/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.