Bên kia, Lý Đại Bảo vốn chỉ nói lời giận dữ với Bàn Nha Nhi, chỉ vì say rượu mà càng nói càng giận, đến cuối cùng chỉ như bị trúng tà, đầu óc trống rỗng, chỉ còn một ý nghĩ: tìm người viết hưu thư.
Hắn đi quanh sân nhà mình, trước nhà sau nhà không phân biệt đông tây đi đi lại lại mấy vòng, cuối cùng mơ màng đi đến nhà Lưu Tiểu Ngũ, nghĩ hắn ta hồi nhỏ theo Chu phu tử trong thôn học chữ được mấy ngày, cũng coi như biết chữ, liền không để ý đêm hôm khuya khoắt, ầm ầm đập cửa.
Chẳng bao lâu sau, cửa viện bị hắn đập mở ra, hóa ra là Lưu Tiểu Ngũ cũng vừa mới ngủ, mở cửa chợt thấy Lý Đại Bảo thì ngẩn người một chút, lúc này phụ thân hắn ta ở trong nhà hỏi ai vậy, Lưu Tiểu Ngũ vội đáp là Lý Đại Bảo tìm hắn người ta ói mấy câu, đợi đèn trong nhà tắt rồi mới quay sang Lý Đại Bảo nói: "Sao thế, Đại Bảo, ngươi say đến mức lạc đường về nhà rồi hả, đừng nói là nửa đêm nay cứ đi quanh quẩn bên ngoài đấy chứ?! Để Lý thúc biết ngươi uống say đến nhà cũng không tìm được, đừng nói ngươi bị đánh, bọn ta cũng không tránh khỏi bị mắng..."
Lý Đại Bảo vung tay một cái, nói: "Má nó xem ai dám đánh ta?!"
Lưu Tiểu Ngũ thấy Lý Đại Bảo như vậy, liền biết hôm nay hắn thật sự say rồi, liền nói: "Được rồi, ngươi đợi ta mặc áo rồi đưa ngươi về, đừng để tẩu tử lo lắng."
Lý Đại Bảo vốn say đến quên cả mục đích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-vo-chong-tre-phuc-bao/2738809/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.