Qua tháng Giêng, Lý Đại Bảo cuối cùng cũng tìm được cơ hội nhà Bàn Nha Nhi không có ai, chỉ nói là biểu đệ của Bàn Nha Nhi cưới tức phụ, theo lệ người nhà Bàn Nha Nhi phải đến nhà trai giúp đỡ từ tối hôm trước, Bàn Nha Nhi vì chuyện của mình cũng không muốn gặp ai, chỉ sợ người ta hỏi nhiều nói nhiều, bởi vậy cả nhà chỉ còn lại một mình nàng trông nhà.
Lý Đại Bảo nghe được tin, chiều tối vội vàng chạy đến nhà của Bàn Nha Nhi, hắn vỗ cửa viện, nghe thấy Bàn Nha Nhi vừa từ trong nhà ra vừa hỏi ai đó. Lý Đại Bảo không đáp lời, chỉ sợ Bàn Nha Nhi nghe thấy là hắn ngược lại không mở cửa.
Bàn Nha Nhi ghé mắt nhìn ra ngoài khe cửa, thấy là Lý Đại Bảo, có chút không biết làm sao, do dự một chút, vẫn kéo then cửa, chậm rãi hé ra một khe hỡ.
Lý Đại Bảo thấy Bàn Nha Nhi liếc nhìn hắn một cái rồi cúi đầu, cửa viện không mở cũng không đóng, không cho hắn vào, cũng không nói bảo hắn đi. Liền giả vờ không biết mà tìm chuyện nói: "Phụ mẫu có ở nhà không?"
Bàn Nha Nhi lắc đầu.
"Ồ." Lý Đại Bảo đáp một tiếng, tiến lên đẩy cửa muốn vào.
Bàn Nha Nhi theo bản năng khép cửa lại.
Lý Đại Bảo nói: "Nếu nàng không cho ta vào, hôm nay ta cứ ngồi đây vậy." Vừa nói vừa làm bộ muốn ngồi xuống bậc thềm.
Bàn Nha Nhi sợ hắn thật sự ngồi đó không đi, người trong thôn đi lại nhiều, thấy sẽ dị nghị, liền tránh người cho hắn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-vo-chong-tre-phuc-bao/2738818/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.