Lại nói Bàn Nha Nhi bưng quần áo ra bờ sông giặt, trong lòng do dự, hai lần trước đều gặp Lý Đại Bảo ở cùng một chỗ, lần này có nên đổi chỗ giặt không.
Hay là đổi chỗ đi, đã nói là đoạn tuyệt với hắn rồi, thì phải dứt khoát hẳn, một hai lần gặp nhau ở đó, bây giờ còn đến đó giặt, chẳng phải giống như cố ý đến đó đợi hắn sao.
Nhưng... cũng chưa chắc đã gặp đâu, ai mà biết hắn nghĩ gì chứ, dù cho vẫn còn chút ý muốn cứu vãn, lúc trước bị nàng và ca của nàng đánh cho một trận như thế, chắc cũng hết rồi, dù sao nàng cũng không phải là Trương Tú Nhi.
Bây giờ nàng cố ý tránh chỗ đó, chẳng phải giống như chắc chắn hắn sẽ đến đó tìm nàng, đây chẳng phải là tự mình đa tình hay sao.
Trong lòng Bàn Nha Nhi rối bời do dự không quyết, chỉ có đôi chân tựa như có chủ ý riêng, không biết từ lúc nào đã đi đến chỗ cũ. Đến gần bờ sông, từ xa đã thấy một người khom lưng đứng ở dưới sông, chính là Lý Đại Bảo, tim không khỏi đập thình thịch mấy cái.
Bàn Nha Nhi hoảng hốt tiến không được, lùi cũng không xong, chỉ vội vàng trốn sau một gốc cây to bên cạnh, đợi nhịp tim dồn dập bình tĩnh lại rồi mới ló đầu nhìn ra sông.
Hắn đang làm gì vậy? Hình như đang mò cá?
Mò cá?
Chẳng lẽ là định đưa cho nhà nàng?
Mấy ngày nay trong nhà tự dưng có đồ này nọ, tẩu tử nàng đã bóng gió nói là Lý Đại Bảo đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-vo-chong-tre-phuc-bao/2738829/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.