Dưới sự năn nỉ ỉ ôi của Lý Đại Bảo, Bàn Nha Nhi liên tục ba ngày ra bờ sông giặt quần áo, mỗi lần trước khi rời đi, Lý Đại Bảo đều hôn lên má nàng một cái.
Đến ngày thứ ba, Bàn Nha Nhi giặt xong quần áo muốn về, Lý Đại Bảo lại nài nỉ nàng ngày mai đến nữa, lần này Bàn Nha Nhi không chịu, chỉ nói quần áo trong nhà mấy ngày nay đều bị nàng giặt hết rồi, đến cả mảnh vải rách lau bàn cũng không tha.
Lý Đại Bảo thấy nàng nói kiên quyết như vậy, đành bày ra vẻ mặt không vui đáp ứng, nhưng cuối cùng vẫn kéo Bàn Nha Nhi hôn một cái mới chịu để nàng đi.
Bàn Nha Nhi về đến nhà, vừa vào sân đã thấy tẩu tử từ trong nhà đi ra, thấy nàng liền mỉm cười. Bàn Nha Nhi chột dạ, chỉ cảm thấy ánh mắt tẩu tử nhìn nàng đều mang ý sâu xa, chỉ đỏ mặt quay về phòng.
Đêm khuya, Bàn Nha Nhi mơ màng sắp ngủ, chợt nghe sau nhà lại có tiếng vỗ cửa sổ nhẹ nhàng, nàng giật mình tỉnh giấc, khoác áo ra bên cửa sổ nghe ngóng, quả nhiên nghe thấy Lý Đại Bảo khẽ gọi nàng.
Bàn Nha Nhi đẩy cửa sổ ra, Lý Đại Bảo liền quen cửa quen nẻo nhảy vào trong nhà.
"Ngươi lại đến làm gì?" Bàn Nha Nhi kinh ngạc hỏi, rõ ràng ban ngày mới gặp nhau.
"Không ngủ được." Lý Đại Bảo ngượng ngùng gãi đầu.
"Không ngủ được thì ngươi cứ nhắm mắt vào, ai đời nửa đêm nửa hôm cứ nhảy vào phòng đại cô nương." Bàn Nha Nhi nói.
"Nàng cũng không phải đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-vo-chong-tre-phuc-bao/2738832/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.