Không lâu sau, Lý Hà Hoa nghe tin liền vội vã trở về, còn đi cùng Hoắc Trường Sinh và Hoắc Tứ nãi nãi.
Lý Hà Hoa trước khi vào cửa thấy Lý Hạnh Hoa quỳ ở ngoài sân, lúc này nhìn sắc mặt và cảnh tượng người nhà, chuyện vừa rồi đã đoán được bảy tám phần, cẩn thận tiến lên gọi một tiếng phụ thân.
Phụ thân Đại Bảo lạnh lùng nói: "Ngươi đến làm gì! Về nhà ngươi mà ở, ở đây không có chuyện của ngươi!"
Lý Hà Hoa nói: "Sao lại không phải chuyện của con, Hạnh Hoa là muội muội con mà..."
Cộp! Phụ thân Đại Bảo đập bàn một cái, quát: "Nhận nó thì đừng nhận ta! Ta sớm đã không có đứa con gái này rồi! Cái đồ súc sinh thích chạy theo ai thì chạy đi! Muốn bước chân vào cửa nhà ta, đợi ta c.h.ế.t rồi nói!"
Lý Hà Hoa sợ hãi ôm bụng run rẩy, Hoắc Trường Sinh vẫn đứng sau lưng nàng ta lúc này vội vàng tiến lên hai bước che chở cho nàng ta, dường như sợ lão trượng bắt nạt tức phụ mình.
Bầu không khí trong nhà lại trở nên căng thẳng, hồi lâu sau, Hoắc Tứ nãi nãi mới lên tiếng trước, nhẹ nhàng nói: "Thôi đi, chúng ta về nhà trước... Hà Hoa, con đi gọi phu thê Hạnh Hoa dậy, bảo bọn họ đến nhà ta nghỉ ngơi..."
Phụ thân Đại Bảo lạnh lùng nhìn sang. Hoắc Tứ nãi nãi nói: "Ngươi đừng có trừng mắt với ta, xét về vai vế ngươi còn phải gọi ta một tiếng thẩm tử đấy, con gái vượt ngàn dặm xa xôi trở về, dù muốn g.i.ế.c muốn xẻo, cũng phải đợi người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-vo-chong-tre-phuc-bao/2738841/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.