Ngoài cửa Hoắc gia, Lý Đại Bảo huých nhẹ Bàn Nha Nhi nói: "Vào đi chứ, tối qua chẳng phải đã nói rồi sao."
Bàn Nha Nhi tự mình đáp lời, lại không tiện nói thẳng là hối hận, chỉ nói: "Không được... không đi, ta không đi... xấu hổ lắm..."
"Các nàng chẳng phải đều là nữ hay sao, có gì mà xấu hổ."
"Vậy các người chẳng phải vẫn là tỷ đệ sao, sao chàng không đi hỏi."
Bàn Nha Nhi lùi lại mấy bước.
"Nàng không phải nói thừa sao, nàng bảo ta mở miệng thế nào."
"Ta cũng không mở miệng được..."
Bàn Nha Nhi lại lùi lại mấy bước.
Lý Đại Bảo thấy bộ dạng của Bàn Nha Nhi, nếu không phải lúc này hắn đang nắm tay nàng, có lẽ nàng đã sớm chạy mất dạng rồi, Lý Đại Bảo cảm thấy mình bị Bàn Nha Nhi lừa, có chút không vui nói: "Sao nàng nói không giữ lời vậy, hôm qua đáp ứng rõ ràng... nàng vào hay không vào?" Lý Đại Bảo muốn làm bộ dọa nàng, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra có gì có thể dọa được nàng, nghẹn một hồi, chỉ buột miệng nói, "Không vào ta đánh nàng đấy!"
Bàn Nha Nhi không bị dọa, ngược lại trong lòng vui vẻ, coi như tìm được đường lui rồi, vội hếch cằm lên trước mặt Lý Đại Bảo, nói:
"Chàng đánh! Chàng đánh! Dù sao cũng chẳng phải chưa từng đánh... hừ... mẫu thân ta nói rồi, chó không chừa được thói ăn phân, những lời kia chàng nói đều là dỗ ta..."
Lý Đại Bảo biết nàng đang nói chuyện ngày đó say rượu vô tình va vào nàng một cái, khí thế lập tức xuống hẳn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-vo-chong-tre-phuc-bao/2738843/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.