"Dạ tại tụi con bay chuyến buổi sáng đó mẹ."
Mẹ đáp, ngoại tiến đến và ôm lấy Sabrina đoạn nói, nụ cười phúc hậu:
"Mèn đét ơi, cô gái của bà nay mười tám tuổi rồi nhen.
Nhớ quá, nhớ cái thời còn chăm bẵm bế bồng."
Bà nói giọng tiếc nuối.
Syrena lúc ấy phóng từ chỗ cây dương cầm sang phía bà, miệng liến thoắng:
"Bà ơi bà ơi, chị em con ở chơi với ông bà hết kì nghỉ hè luôn đó, ông bà có vui không?"
"Vui."
Ông ngoại đứng phía sau đáp đoạn bà cũng bảo:
"Vui chứ sao không, quanh năm suốt tháng có hai ông bà lủi thủi ở đây một mình, ngày này qua tháng nọ.
Thì nay có hai cháu về chơi đương nhiên phải vui rồi, mà con hỏi có gì không?"
"Dạ không, con hỏi cho biết."
Cô bé le lưỡi, cười cười.
Ngoại thấy thế liền hôn lên trán bé một cái, xong quay sang hai người lớn đang đứng đấy, nói:
"Thôi mẹ nghĩ hai đứa nên ở lại ăn gì đó rồi hẵng ra sân bay, chứ đi đường dài mà không ăn gì thì mệt mỏi lắm."
Ba lúc ấy nhìn đồng hồ đeo tay, nhăn mặt.
"Con xin lỗi mẹ nhưng chắc vợ chồng con không ở lại được đâu, còn ba mươi phút nữa là máy bay cất cánh mà giờ đi bộ ra xe cũng mất khoảng mười hoặc mười lăm phút, thôi tụi con đi liền mẹ ơi.
Còn đồ ăn tụi con ra sân bay ăn cũng được."
"Ừ, ừ vậy thôi hai con đi đi."
Bà ngoại nói giọng buồn rầu, ông dặn dò:
"Bay an toàn nha.
Về nhắn tin cho ba biết."
"Dạ.
Thưa ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-vo-tinh-mang-em-den-ben-anh/1648519/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.