Editor: Giản Linh Kiwi
Trong sân yên tĩnh, rất lâu không có ai nói chuyện, mọi người mới vừa rồi còn tung tăng nhảy nhót, lúc này đều co vai rụt cổ, y hệt như những con chim cút sắp sửa bị giết thịt.
Không khí như ngừng lại, mấy người đối mặt nhìn nhau, trong lòng có chút kì quái. Ngô Kỳ huých cánh tay Phương Hổ, giọng nói nhẹ nhàng.
“Hổ Tử, cậu ngày thường to gan nhất, hay là cậu lên hỏi cậu ta một chút đi.”
Phương Hổ bị đề nghị của cậu bạn dọa đến nhảy dựng, lập tức quay người nhìn về phía Ngô Hiểu Thiên nói vội: “Máy bay là của Hiểu Thiên, cũng là do cậu ấy điều khiển, để cậu ấy đi đi.”
Ngô Hiểu Thiên vừa nghe xong liền nóng nảy, đỏ mặt lên án: “Nếu không phải do các cậu dọa thì mình sẽ run tay sao? Đều là do Ngô Kỳ, đột nhiên nói chuyện đó làm gì.”
Cuối cùng người khởi xướng là Ngô Kỳ lại á khẩu không trả lời được, cậu nghĩ không ra cái gì để cãi lại với cả đám bạn, môi mấp máy mấy lần, sau cùng đành nghẹn khuất nói: “Cũng không thể trách tớ, đâu phải hoàn toàn do tớ đâu.”
“Vậy trách tớ sao? Ai bảo các cậu tố chất tâm lý kém như vậy!” Thư Mỹ Mỹ bị liên lụy cũng không vui, lập tức lớn tiếng nói.
Tình bạn của đám học sinh ưu tú thân nhau từ hồi tiểu học ở trấn Vân bền vững mười mấy năm qua, hôm nay chính thức gặp phải nguy cơ. Một phen mồm năm miệng mười ầm ĩ qua đi, Thiên Huỳnh đứng bên cạnh cuối cùng cũng tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dom-dom-mua-ha/1884901/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.