Editor: Giản Linh Kiwi
Lúc Thiên Huỳnh bưng chậu xuống, nhìn thấy Thiên Chính Dân ở chỗ cầu thang chuẩn bị đi lên.
Thấy Thiên Huỳnh, ông lập tức hỏi: “Thế nào, có đỡ hơn không?”
Thiên Huỳnh bước tới, buồn rầu nhăn mặt một lúc mới nói: “Cậu ấy gọi mẹ.”
Thiên Chính Dân cũng sửng sốt.
“Mẹ cậu ấy đâu? Sao không tới thăm cậu ấy?” Thiên Huỳnh ngẩng đầu hỏi, biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Thiên Chính Dân do dự hồi lâu.
“A Thiên…” Ông thở dài.
“Tiểu Lục không có mẹ.”
“A…” Thiên Huỳnh nghe thế nhẹ nhàng hô nhỏ, vẻ mặt có chút buồn bã, trong giây lát, cô cúi đầu nhỏ giọng lầm bầm.
“Giống con.”
Thiên Huỳnh đổi nước xong thì quay lên, Thời Lục ở trong phòng đã tỉnh, sắc mặt cậu tái nhợt dựa vào đầu giường, lẳng lặng nhìn trần nhà chằm chằm, khóe mắt vẫn còn hơi đỏ.
Thiên Huỳnh vội vàng đi tới, quan tâm hỏi: “Cậu tỉnh rồi à?”
Thời Lục quay đầu, cô đối diện với tầm mắt của cậu, giọng nói dịu dàng hỏi, “Còn khó chịu à?”
Cậu không nói chuyện, thật lâu sau mới cất tiếng còn mang theo giọng mũi, “Ừ.”
Cậu nhắm mắt lại nghiêng đầu, vùi gần nửa khuôn mặt vào gối, “Đau đầu.”
Cậu giống như con nít vậy, cứ thế khó chịu làm nũng với người khác.
Thiên Huỳnh không nhịn nổi mà mềm lòng, so với khi Đại Hoàng bị bệnh còn đau lòng hơn.
Cô bỏ cái chậu trong tay xuống, lòng bàn tay dán lên trán cậu, cẩn thận cảm thụ độ ấm trên đó.
“Hình như là phát sốt, lát nữa phải uống thuốc mới được.”
Dưới lòng bàn tay, thiếu niên mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dom-dom-mua-ha/1884911/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.