Edit: Diệc Linh Pisces
Đây là lời đe dọa có khả năng sát thương ít nhất của Thời Lục.
Dường như sau khi cậu nói những lời cảnh cáo này, bầu không khí trong lớp ngay lập tức sôi nổi gấp đôi. Thiên Huỳnh bị cậu đẩy sang mép bục giảng, ban đầu từ hoảng sợ đến sốc và giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng.
Vẻ mặt cô như chết lặng đón nhận ánh mắt soi mói của tất cả mọi người, chả biết Thời Lục đang nói cái quái gì nữa.
Trong lúc còn mơ mơ màng màng, Thiên Huỳnh không biết làm thế nào mà mình bị kéo xuống dưới và ngồi hẳn vào bàn học. Cô thấy Thời Lục lấy một hộp đồ dùng học tập màu hồng từ trong hộc bàn ra, tập vở màu hồng phấn và một loạt đồ dùng khác như giấy dán ghi chú cũng màu hồng.
Mọi thứ cần thiết hay không cần thiết đều được cậu chuẩn bị gọn gàng chu đáo.
“A Thiên, mấy món đồ dùng học tập này chuẩn bị trước cho cậu. Cậu tạm dùng trước, thiếu gì thì mua sau.”
“Cảm ơn…” Thiên Huỳnh ngẩn ngơ nhận chúng, im lặng cúi đầu lấy sách giáo khoa trong cặp ra đọc. Cô gần như muốn vùi đầu vào đó để trốn tránh ánh mắt của mọi người.
Thời Lục chỉ có thể nhìn thấy phần tóc xõa xuống của Thiên Huỳnh, che khuất gò má. Trông cô trầm lặng hơn trước rất nhiều, như thể hơi sợ hãi khi vừa đặt chân đến một môi trường xa lạ.
Dù sao đây cũng là điều bình thường. Khoảng thời gian đầu tiên đến trấn Vân, cậu gần như không nói chuyện với ai.
Thời Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dom-dom-mua-ha/1884938/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.