Edit: Diệc Linh Pisces
“Tớ quê chỗ nào!”
Trong phòng học chỉ nghe thấy tiếng kêu bất mãn cô gái. Phó Kiều Kiều nghiêm túc đánh giá Thiên Huỳnh một vòng, hơi trầm ngâm.
“Ừ… Đúng là không đến nỗi quê, cùng lắm là mộc mạc.”
“……”
Thiên Huỳnh nhìn mái tóc được uốn xoăn tỉ mỉ và khuôn mặt vừa trang điểm cẩn thận của Phó Kiều Kiều. Hôm nay là phong cách hường phấn, có rất nhiều thứ sáng lấp lánh màu hồng nhạt ở trên mí mắt, mỗi lúc chớp mắt sẽ thấy rất đáng yêu.
Ngay cả quần đồng phục học sinh cũng được cách tân, lộ ra phần mắt cá chân mảnh khảnh phía dưới. Đôi giày đang xỏ cũng là thương hiệu lớn mà cô không nhận ra.
Vừa thời thượng vừa xinh đẹp.
Hầu hết nữ sinh trong lớp đều như vậy, Từ Uyển Du cũng phải sửa soạn từ đầu đến chân sao cho bản thân phải thật xinh đẹp, ra dáng đại tiểu thư.
Ngược lại nhìn mình, mái tóc ngắn chưa từng được chăm sóc từ trước đến giờ, đồng phục học sinh nghiêm túc, để mặt mộc.
Cách ăn mặc bình thường ở trấn Vân hình như hơi khác thường ở đây.
Thiên Huỳnh thất vọng nằm nhoài xuống bàn, thở dài: “Sao các cậu đều ăn mặc như vậy chứ.”
“Hay là để tớ sửa soạn cho cậu một chút?” Phó Kiều Kiều đặt bàn chải trước mặt Thiên Huỳnh, khoa chân múa tay trong không trung.
“Tớ sẽ trang điểm cho cậu theo phong cách màu hồng đào đang rất thịnh hành gần đây.”
“Tớ đã phát hiện từ lâu rồi. Tiểu Huỳnh, ngũ quan trên khuôn mặt cậu trông rất đẹp, đôi mắt cũng rất có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dom-dom-mua-ha/1884950/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.