Edit: Diệc Linh Pisces
Tất nhiên không thể có chuyện tốt như vậy.
Hai người đứng ở cổng trường, nhìn theo bóng dáng Thời Lục đang lưu luyến không muốn rời mỗi bước lên xe. Cuối cùng Phó Kiều Kiều cũng thở phào nhẹ nhõm, quay lại phàn nàn với cô.
“Thời Lục đúng là cái đồ bám người. Bây giờ tớ mới phát hiện hóa ra cậu ta có tính cách này, cũng chỉ có cậu mới có thể chịu đựng nổi thôi.”
“Không phải, chẳng qua là Lộc Lộc…” Thiên Huỳnh mang cặp sách, cố gắng suy nghĩ ra từ để dễ hình dung khái quát, “Cô đơn.”
“?” Phó Kiều Kiều ngạc nhiên: “Cậu ta mà cũng cô đơn ư? Cậu ta có nhiều bạn bè như thế, cả ngày tung hoành ngang dọc trong trường. Tớ còn sợ cậu ta quá ầm ĩ.”
Đối mặt với cái miệng nhỏ cứ lảm nhảm của Phó Kiều Kiều, Thiên Huỳnh đành vận dụng bộ não không mấy linh hoạt của mình để suy nghĩ một hồi lâu mới tạm biểu đạt được.
“Nội tâm cô đơn. Cậu ấy là người duy nhất trong nhà, không phải về số lượng mà là về tinh thần.”
Nhìn xem, kéo đến chuyện số lượng, tinh thần gì đó luôn rồi. Nhìn Thiên Huỳnh sốt ruột giải thích, Phó Kiều Kiều gật gật đầu.
“Ừm, tớ hiểu rồi.”
Trông Thiên Huỳnh như thể vừa trút được gánh nặng.
“Cho nên cậu là thư đồng nhỏ của cậu ta giống như thời cổ đại, đọc sách cùng đại thiếu gia, chơi với cậu ta, bầu bạn với cậu ta.”
“……” Có vẻ giải thích như vậy cũng không sai.
Nhưng Thiên Huỳnh vẫn tức giận nói: “Tớ không phải thư đồng!”
“?”
“Tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dom-dom-mua-ha/1884954/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.