Lại là một năm đón tân sinh viên.
Chẳng qua đã đổi sang những gương mặt non nớt khác chứ không phải là bọn họ của năm ngoái.
Bất tri bất giác, những người từng là tân sinh viên đã lên chức đàn chị năm hai, trở thành một nửa “người lão làng” trong cái trường này.
Thiên Huỳnh và mấy người Điền Nhuế đang dạo quanh khuôn viên trường.
Bốn người khoác tay nhau đi trên đường, mỗi người cầm một cây kem.
Nhìn những sinh viên năm nhất đi ngang qua, bọn họ không khỏi xúc động.
“Tuổi trẻ tốt thật đấy.”
“Nhớ năm đó, lúc mới vào trường, tớ cũng mặc váy, đi giày cao gót.
Nhưng bây giờ…” Điền Nhuế cúi đầu nhìn quần cộc, giày thể thao của mình rồi lắc đầu ngao ngán.
“Già rồi.”
“Không phải cậu già mà chính sự lười biếng đã khiến cậu trở nên xấu xí.” Mạnh Lại vạch trần không chút nể nang.
Cô ấy vừa mới ra khỏi quán bar, vẫn đang mặc chiếc váy lụa 2 dây màu đỏ rực.
Làn da trắng hơn tuyết, xinh đẹp quyến rũ nhưng không thô tục.
Suốt cả chặng đường, tỷ lệ quay đầu vẫn lấn át hoa thơm cỏ lạ như cũ.
“Câm miệng!” Điền Nhuế thét chói tai, ngón tay run rẩy chỉ về phía cô ấy, “Cái đồ quỷ nhà cậu.”
“Chỉ có ma quỷ mới nói thật thôi.” Mạnh Lại thản nhiên thừa nhận lời chỉ trích.
Điền Nhuế giả vờ muốn xông lên liều mạng với cô ấy nhưng Đoạn Thiên vội vàng giữ chặt cô rồi kéo sang một bên.
“Thôi thôi thôi, chị Điền à, chị đừng có kích động, chỉ đám ma quỷ mới kích động.”
Bọn họ ầm ĩ cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dom-dom-mua-ha/356029/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.