Thiên Huỳnh không ngờ rằng mình sẽ nhìn thấy Thời Lục dưới tình huống như vậy.
Cúp điện thoại xong, trước tiên cô xách túi để chuẩn bị ra ngoài.
Dưới tầng yên tĩnh, Thiên Chính Dân không có ở nhà, Thiên Huỳnh nôn nóng chạy ra mở cửa trước sân.
Có một người đang đứng ở trước bậc thang cách đó không xa.
Thời Lục vẫn không nhúc nhích, chỉ khăng khăng nhìn cô.
Phía sau cậu là cây đào lớn kia, xa hơn nữa là một chiếc xe màu đen đỗ ở ven đường.
Thiên Huỳnh ngẩn ngơ, dần dần phản ứng lại mới rút tay ra, đi về phía cậu.
“Lộc Lộc.”
Gần một tuần không gặp, sắc mặt cậu có vẻ nhợt nhạt hơn, có lẽ là vì chiếc áo phông trắng mà cậu đang mặc hoặc vì đồng tử của cậu quá đen nhánh.
Thiên Huỳnh nghĩ về đủ thứ chuyện trước kia, đáy lòng chua xót.
“Tại sao cậu lại đến đây?” Cô cố gắng chớp mắt để kìm nén những giọt nước bên trong.
“Chẳng phải quản gia Từ nói cậu bị bệnh sao?”
Câu sau bất giác nghèn nghẹn.
Cô cho rằng cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với cô nữa.
Thời Lục không trả lời, cậu trừng mắt nhìn cô, gằn từng chữ một cách chậm rãi: “Tớ quyết định tha thứ cho cậu.”
“A Thiên, là cậu nợ tớ.” Thời Lục cứ bướng bỉnh nhìn cô, như thể nhất định phải tìm kiếm được câu trả lời từ ánh mắt của cô.
Thiên Huỳnh ngớ ra, một lúc lâu sau mới khẽ nở nụ cười nhưng trông còn xấu hơn so với khóc.
Cô gật gật đầu, đáp lại: “Được.”
Thời Lục giang hai tay ra với cô.
“Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dom-dom-mua-ha/356050/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.