NỖI PHIỀN MUỘN CỦA BẠCH PHU TỬ
Hôm nay là tròn một năm ngày thư viện Hiểu Phong mở cửa. Một trong những hoạt động trào mừng long trọng nhất chính là: kỳ thi cuối năm!
Tài tử giai nhân trong thư viện Hiểu Phong mặc dù còn bận yêu đương, hoàng tử hoàng tôn còn mải tranh hoàng vị, nhưng dưới sự chỉ đạo nghiêm khắc của đệ nhất đại tài tử, sự nghiệp học hành vẫn có thành tích… đương nhiên, ngoại trừ Sách La Định.
Bạch Hiểu Phong nhìn bài thi đầy chữ xiêu vẹo như “cua bò” của Sách La Định, thở dài lần thứ 101. Bạch Hiểu Phong tự thấy yêu cầu của mình đối với Sách La Định không cao, cứ tưởng hắn học một năm rồi, tốt xấu gì cũng phải có chút tiến bộ chứ? Nào ngờ, một chút cũng không! Vốn dĩ, Bạch Hiểu Phong cảm thấy cũng chẳng quan trọng, nhưng vừa nghĩ đến đồ vô dụng này là em rể mình, lại nhìn bài thi của tiểu muội, hắn không khỏi tức đến giậm chân - Quá hời cho Sách La Định rồi!
Bạch Hiểu Phong đang vận khí điều tiết lại tâm trạng thì nghe thấy một giọng nói êm tai: “Sao vậy? Bài thi này tốt lắm sao? Chàng xem đến ngây người cơ à?”.
Bạch Hiểu Phong bất lực ngẩng đầu, thấy Đường Nguyệt Nhữ bưng bát canh đứng bên cạnh đang cười mình. Nàng đặt bát canh xuống trước mặt hắn, nói: “Chàng dùng chút đi”.
Bạch Hiểu Phong mở ra nhìn, gà hầm tam thất, bất lực nhìn Đường Nguyệt Nhữ: “Ta đang ôm một bụng tức giận mà nàng còn cho ta ăn canh gà hầm?”.
“Haizz, Sách La Định là võ tướng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-dai-hai-chet-nguoi-ta/2585610/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.