Ái My cầm tờ giấy quay trở về phòng .Căn nhà trở nên yên ắng lạ thường .
Có hai con người ở hai căn phòng khác nhau , nhưng lại suy nghĩ về cùng một chuyện giống nhau .
Ái My nhìn kĩ vào bài hát mà Minh Lâm sáng tác ...
Bài này giống nói về mưa quá ..
Mới dạo vào đã xuất hiện mưa rồi .
Bíng Boong ..... bíng boong
Tiếng chuông cửa vọng lên phòng của cả hai thì tình cờ cả hai đều bước ra .
Chạm mặt nhau nhưng có điều khó nói .
Tim đập nhanh hơn mọi lần có lẽ dư âm sự vô tình khi nãy .
Ái My bước trở lại vào phòng .
Minh Lâm xuống nhà mở cửa .
Không thấy ai chỉ nhặt được một lá thư .
" Em nhớ anh nhiều lắm Minh Lâm "
Là ai ? Là ai đã gửi cho anh lá thư chỉ vỏn vẹn vài chữ ?
Nét chữ trông thật quen thuộc .
Có một chút gì của quá khứ .
Minh Lâm khó hiểu vội lái xe đi công chuyện.
Ái My từ ban công nhìn thấy tất cả.
Chỉ tiếc là cô không nhìn thấy và biết được nội dung lá thư .
Minh Lâm vừa đi thì từ bụi cây gần đó một dáng người mảnh mai bước đến trước cổng , cô gái nhìn theo Minh Lâm nhếch môi và sau đó ngước mắt lên nhìn Ái My trên ban công .
Xác định đúng tầm mắt , Ái My ngạc nhiên nhìn cô gái .
Đáp lại ánh nhìn của Ái My là một cái lườm đầy thách thức .
Và cô gái đó đi mất .
Cô ta là ai ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-gian-la-yeu/471422/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.