Ái My ra cổng thì chẳng thấy xe của The Prince ở đâu . Cô thầm nghĩ : " Chắc là lại trêu nữa " . Nhưng cô không trách , vậy đi đỡ đi chung để không thôi cô lại bị fan hội đồng nữa .
Ái My ôm cặp , lang thang sải bước . Cô suy nghĩ mông lung điều gì đó rồi cô lại nhớ câu hỏi của Minh Lâm lúc nãy
" Cô đang giận tôi sao ? "
Giận ? Phải cô đang giận . Giận vì chuyện tối qua chứ không phải câu chuyện của hôm nay . Hôm qua Minh Lâm bỏ đi sau khi tặng cô một bài giáo huấn . Nhớ lại hôm qua , cô lại chợt nhớ đến Voice . Quả thật hôm qua là ngày đáng nhớ của cả hai .
Lo suy nghĩ mà không nhìn khi đang băng qua đường . Một chiếc xe tải đang lao về phía cô , cô vừa kịp xoay sang thì thân hình cô đã được ôm trọn và lăn vào lề đường . Ái My hốt hoảng nhắm mắt lại , đến khi có tiếng gọi cô mới mở he hé mắt ra .
- Ái My cô không sao chứ ?_ Giọng nói trầm trầm lạnh lạnh vang lên
Mờ mờ ảo ảo , dần dần hiện rõ khuôn mặt người đó cứu cô . Nhưng sao cô ghét nhìn gương mặt này quá .
- Xin lỗi , cám ơn _ Đó là hai từ mà cô có thể nói , cô cố ngồi dậy . Tay chân của cả hai cạ xuống mặt đường để lại vết xước đỏ , tay anh không sao chứ tay cô nặng hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-gian-la-yeu/471435/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.