>
- Ái My về đấy à ?_ Tiếng Di làm cô giật mình
- Ừm , mày về hồi nào đấy ?_ Cô
- Trước mày 1 tiếng , thôi tao ngủ trước _ Di mệt mỏi
- Ừ , mai tao chia quà
- Ừ _ Di vùi mình vào trong chăn như đang tránh né gì đó . Nhìn Di rất mệt mỏi .
Ái My không hỏi nhiều nữa , cô để đồ lên bàn rồi đi thay đồ . Hôm nay cô cũng mệt , cô cũng lên giường ngủ sớm , cô bật máy lạnh số lạnh nhất rồi đắp chăn ngủ ngon lành .
......
Đi một mình trong màn đêm đó là sự cô đơn không nên có .
Nguy hiểm luôn xuất hiện trong bóng đêm .
Khó ai mà lường trước được chuyện gì .
Cảm giác khi nhìn thấy người yêu cũ có người yêu mới rất khó chịu nếu ai đã từng trải qua rồi .
Lang thang trên con đường dài , một mình với bóng , cô cảm thấy mình lạc lõng . Bầu trời về đêm rất lạnh , ra ngoài mà không áo khoác kín người sẽ cảm lạnh ngay .
hắt xì ..... ắt xì .......
- Khoác vào đi không thôi cảm bây giờ _ Một chiếc áo khoác được khoác lên người Ái Di làm cô giật mình
- Ơ .... anh Thiên Dương _ Di ngạc nhiên
- Đi một mình cô đơn lắm , lúc này tôi cũng rảnh , cho tôi đi cùng nhé .
- Con đường này tôi không mua nên anh cứ tự nhiên
Bầu trời tĩnh mịch , chỉ có một luồng sáng soi rọi tất cả . Đó là ánh sáng của mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-gian-la-yeu/471444/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.