19 : PM
Màn đêm buông xuống , trời bắt đầu mưa nặng hạt . Thời tiết đột nhiên lạnh làm con người ta không thể nào nhanh chóng thích ứng ... Ngọc My muốn đi mua quà trước cho Di nên khi nãy đã bảo Di về nhà trước ...Đi mấy vòng quanh parkson mà vẫn chưa có món nào ưng ý hết . Cũng đúng thôi , nhà Di giàu mà nên thứ gì mà chẳng có ... Đành đi về nhà tay không , suy nghĩ làm quà cho Di sau vậy ... Đang đi thì mưa , người cô ướt sũng , xui xẻo là đi tới đâu cũng chẳng có chỗ đục mưa , vả lại còn quên mang áo mưa theo mới đau ... Cô cảm thấy và khó chịu, lê từng bước từng bước nặng nề suốt con đường dài thêng thang phía trước .. Mưa ngày 1 nặng hơn , cái lạnh lúc nãy như được tiếp thêm sức làm lạnh hơn nữa , từ từ thấm đều vào cơ thể cô ... Đi một lúc cô
khó chịu , nhức đầu , choáng ... Bước vài bước lại bị té .... Đi được một khoảng , cò ngất dưới mưa , ánh mắt cố nhìn đâu đó như muốn kêu giúp đỡ nhưng mà không được , trước lúc cô ngất xỉu , trong đầu cô xuất hiện một loạt hình ảnh rồi nhanh chóng biến mất ... Mưa tầm tã thế này ? Ai sẽ cứu cô ? Liệu cô có bị gì không ? .....
Cô mơ màng , cô đi đến 1 căn phòng nhỏ . Bên trong toàn là những món đồ chơi của em bé , bao phủ xung quanh là một màu xanh biển tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-gian-la-yeu/471473/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.