Sau chiến thắng củaVũ đế, Hồi Quang Vương bị giải về kinh thành Thương quốc.Vũ đế lại phong tam hoàng tử của Hồi Quang vương thay vào chức vị cha mình.
Hồi Quang Vương được đưa đến Bạch Lạp thành an trí, thực chất là một hình thức giam lỏng. Mạnh phi vội vàng vào cung van xin thống thiết. Tuổi Hồi Quang Vương không còn trẻ, Thành Bạch Lạp nằm tại nơi heo hút, chỉ sợ người không chịu được bao lâu.
Vũ đế thoáng trầm ngâm, sau đó ban thánh chỉ cho Mạnh phi đến Bạch Lạp thành để chăm sóc phụ vương, hoàn thành tâm nguyện của nàng làm tròn chữ hiếu.
Mạnh phi nhận thánh chỉ, trong lòng chua xót. Nàng hiểu, đây là một hình thức “cắt đi sự đe dọa của gián điệp”. Vũ đế vốn biết nàng vẫn trao đổi tin tức cùng Hồi Quang quốc. Hắn lợi dụng nàng báo tin khiến Hồi Quang Vương và Bắc quốc vội tưởng Thương quốc sơ tâm, vội vã tấn công. Nhưng mọi thứ đều là thông tin giả. Hàn Viễn không hề bị đày. Hắn vẫn giữ vai trò chỉ huy của đạo quân bách thắng, đang từng ngày chinh chiến tại Bắc quốc, gồm thâu một mối cho Vũ đế trị vì.
Nỗi cay đắng dâng tràn trong lòng Mạnh phi. Cuối cùng, nàng chỉ là một con cờ trên bàn cờ chính trị. Hết phụ vương rồi lại Vũ đế lợi dụng. Cuộc đời Mạnh phi rồi sẽ lụi tàn trong một xó tối của Bạch Lạp thành.
Thái Mẫn dừng lại trước cửa Bích vân các một chút rồi mới thong thả tiến vào.
- Lâm Nghi tỷ…
Đã gần 2 tháng từ ngày Lâm Nghi đến đây. Nàng đang ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-gian-tieng-yeu/387421/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.