Vũ đế, lạnh lùng âm u như tượng đá đứng chắn ngang đường Thái Mẫn. Nàng run lên…Chàng thật xa lạ. Không phải là Du Lang, hiền hòa, trầm ấm cũng không phải là tướng công ôm Thái Mẫn mỗi đêm thâu:
- Đứng lại đó…
Giọng Vũ Đế vang lên lạnh lẽo. Lâm Nghi cũng thấy sợ. Nàng không như Thái Mẫn. Nàng nhớ hắn là hoàng đế. Một khi đế vương nổi giận, hậu quả gây ra thật đáng sợ vô cùng.
- Người đâu!
Bên ngoài Cấm Vệ Quân chờ sẵn, ngay lập tức bước vào:
- Chúng thần ứng hầu bệ hạ…
- Đưa Nghi phi nương nương về Phượng Nghi cung. Không cho nương nương rời khỏi đó, đến khi nào được lệnh của ta.
- Tuân lệnh bệ hạ…
Nghi phi gần như bị giải đi. Thái Mẫn cố theo mà không được. Nàng nhìn Vũ đế. Hắn cũng rất bình thản nhìn nàng.
- Chàng…
- Lui ra ngoài!
Vũ đế quát khẽ. Đám Cấm vệ quân còn lại nhanh chóng rời khỏi. Trong điện chỉ còn có hai người.
TayThái Mẫn bị Vũ đế nắm chặt. Nàng cố vùng ranhưng không thoát được.Hắn chỉ cần dùng một tay để khóa đi mọi cử động của nàng, tay còn lại Vũ đế xoay Thái Mẫn lại, buộc nàng phải nhìn thẳng vào hắn. Gương mặt bấy giờ đối với Thái mẫn vô cùng xa lạ…và cũng thật đáng sợ làm sao:
- Chàng làm gì vậy? Buông ra…
-Không buông.
-Buông ra.
-Không buông!
Giọng điệu của hắn càng lúc càng lạnh. Đôi mắt chằm chằm vào Thái Mẫn. Rồi đột nhiên hắn giữ chặt gương mặt thanh tú đối diện mình thật sát, gằn từng tiếng một:
- Ta muốn nàng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-gian-tieng-yeu/387430/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.