Nghe Lương Tổng giám báo lại, gương mặt các phi tử đều thay đổi. Chỉ có Nghi phi vẫn chậm rãi cầm chung trà lên uống. Nàng còn bình thản nói với nhũ nương: - Trà này không ngon bằng Hiên Tĩnh. Ngày mai bảo pha trà Hiên Tĩnh thôi.
- Dạ..Nương nương…
- Tỷ tỷ!
Các phi tử đều hướng về phía Nghi phi. Mạnh phi lên tiếng trước:
- Chỉ là một phu nhân bé nhỏ mà đã lên mặt vậy. Tỷ tỷ xem, nếu sau này nàng ta được bệ hạ sủng ái, còn lên mặt đến chừng nào?
- Đúng đó tỷ tỷ - Một phi tử khác xen vào- Tỷ tỷ phải…
- Có lẽ nàng ấy bệnh thật- Nghi phi bình thản- Các muội cũng đừng để tâm quá. Không nên để chuyện hậu cung làm phiền đến bệ hạ. Làm phi tử, nếu không thể gánh cùng người thì đừng có gieo phiền phức cho người.
Nghi phi thong thả đứng dậy, nhẹ nhàng:
- Ta phải về Phượng Nghi cung. Các muội cũng nghỉ ngơi sớm đi!
Nghi phi rời khỏi ngự viên một đoạn, Nhũ nương mới dám lên tiếng hỏi nàng:
- Nương nương….Chúng ta về Phượng Nghi cung thật sao?
- Ừ. Về Phượng Nghi cung thôi…
- Nhưng các nương nương sẽ…
- Họ làm gì là chuyện của họ. Ta không muốn quản nữa. Hơn nữa, nếu cứ tiếp tục quản chuyện của Mẫn phu nhân, sẽ phải quản cả đời. Nàng ấy…
Không thuộc về cuộc sống đầy phức tạp này. Một cô gái bé nhỏ giữa sân triều dám chỉ tội thừa tướng bắt giữ mình, cầu xin sự giúp đỡ từ hoàng thượng, chứng tỏ nàng không phải là cô gái cần che chở.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-gian-tieng-yeu/387444/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.