Trong chỉ một lúc, Nghi phi đã cười rất thoải mái. Là người hầu hạ thân tín,Lâm nhũ mẫu cũng không nén được sự ngạc nhiên: - Nương nương, hôm nay người đã cười rất nhiều lần.
- Vậy à?
Nghi phi trầm mặc như một hồ nước xanh lặng lẽ. Phi tử được hoàng đế sủng ái thường kiêu ngạo song Nghi phi mỗi lần nhận lễ hậu từ hoàng thượng đều chỉ nhìn qua một lần. Ánh mắt không vui mừng, cũng không hãnh diện, sau đó cho người cất vào trong.
Người đọc sách, đánh đàn, hầu cờ, mài mực cùng hoàng thượng trong sự thản nhiên như thể đó là chuyện bình thường trong cuộc sống. Đối với lời gièm pha, ganh ghét từ các phi tử khác cũng không để ý. Vậy mà hôm nay Nghi phi lại mỉm cười, còn cười rất tự nhiên:
- Trông lạ lắm sao?
- Không…không ạ!- Nhũ mẫu xua tay- Nương nương cười rất đẹp…Nô tỳ mong nương nương cứ luôn vui vẻ như thế.
Đã lâu lắm rồi, Nghi phi không cười. Năm nay nàng 27 tuổi, nhan sắc càng lúc càng mặn mà, rực rỡ nhưng trái tim Nghi phi lại như đã chết tự lâu rồi. Người chết thì vốn đâu vui vẻ, cũng chẳng cần màng đến thế nào là cười, là khóc cõi nhân gian.
Nàng sống đây chỉ vì một lời đã hứa. Ai đó từng đưa tay lên má Lâm Nghi lau vội dòng nước mắt. Chỉ vì tiếng “Đừng khóc” từ người ấy mà Nghi phi đã sống, đã chấp nhận chuỗi ngày bình lặng này suốt bấy nhiêu năm.
Tiệc tàn…Vũ đế nhanh chóng rời khỏi đại điện. Có lẽ là về Phượng Nghi cung.
Bạch Phượng Khanh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-gian-tieng-yeu/387448/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.