Từ lúc đến đây đã hơn 10 ngày vậy mà Thái Mẫn vẫn không gặp lại Bạch y công tử đó. Tung tích của đệ đệ cũng không nghe nhắc đến. Nàng gần như bị giam lỏng trong hậu viện. Lòng vô cùng lo lắng, nhưng lại không có cơ hội ra ngoài.
Theo hầu nàng là một nữ tỳ lúc nào cũng lẳng lặng. Thái Mẫn hỏi gì nàng ta cũng đáp qua loa. Nàng vốn không cần hầu hạ, tuy là sống ở đây không phải lo về vật chất nhưng lòng Thái Mẫn không lúc nào yên.Nàng chỉ muốn ra ngoài.
Bẵng đi thêm vài ngày nữa, người nữ tỳ hay hầu hạ Thái Mẫn bỗng được thay bằng người khác. Đó là một tiểu cô nương khoảng 14 - 15 tuổi, trông có vẻ hoạt bát, đáng yêu:
- Chủ nhân…Tên của nô nhi là Tuyết Nhạn. Nếu nô nhi có gì mạo phạm, mong chủ nhân tha thứ cho.
- Được rồi…- Thái Mẫn lúng túng đỡ nàng lên – Tôi…tôi không cần người hầu hạ gì cả. Tôi chỉ…chỉ muốn ra ngoài.
- Chủ nhân…không được đâu. Đây là dinh Tể tướng, không phải là nơi muốn đi là đi đâu. Chủ nhân lại là nhân vật quan trọng đối với Tể tướng đại nhân. Không thể đi ra ngoài.
Trong phủ truyền nhau một tin đồn, Thừa tướng phủ của họ sắp có nữ chủ nhân.Thừa tướng đại nhân anh tuấn ngời ngời, quyền uy chỉ thua có hoàng thượng nhưng chưa lập chính thất. Các vị phu nhân từ lâu đã có sự cạnh tranh ngấm ngầm. Song đại nhân vẫn dường như không để tâm. Ngài bình thường sẽ vào trong cung, nghị bàn chính sự cùng hoàng thượng, thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-gian-tieng-yeu/387460/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.