Đã mấy ngày trôi qua, dù Thái An cũng đã làm theo ý tỷ tỷ mình, đưa người đàn ông vào trong kho củi nhưng lòng Thái Mẫn cứ bứt rứt không an. Cứ đêm là nàng tỉnh giấc, một nỗi sợ hãi vô hình kéo đến… Thái Mẫn chạy đến bên cửa, kiểm tra lại chốt, mắt còn nhìn về phía kho củi. Mong là thời gian qua thật nhanh, trả lại cho tỷ đệ nàng cuộc sống an bình suốt mười mấy năm qua.
- Tiểu An à…
- Có gì không tỷ?
- Người đó…- Thái Mẫn ngập ngừng- Người ta đã lành thương tích chưa?
- Tỷ hỏi Du đại ca à?
- Du đại ca?
- Vâng…Huynh ấy tên là Du Lang. Mà Du đại ca giỏi lắm nha!- Gương mặt Thái An rạng rỡ hẳn lên- Hôm trước khi đệ giúp đại ca dọn dẹp phòng củi, có một con rắn từ trên nóc bò xuống. Du đại ca tay đang cầm một cành cây, chỉ một phát là con rắn chết ngay. Nó sắp cắn đệ. Huynh ấy lại có khí khái rất đàn ông, đệ cảm ơn, huynh ấy nói đệ đã cứu huynh ấy một mạng, giờ trả lại cho đệ, sau này không ai nợ ai nữa.
Con gái thường trưởng thành sớm hơn. Thái Mẫn cũng 17 tuổi song nàng đối với sự việc kia không đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ như Thái An. Chỉ một lần ra tay đã giết được rắn, giỏi võ công như vậy, không thể chỉ là người bình thường được. Hắn ta ở lại đây, có thể sẽ gây nhiều nguy hiểm cho tỷ đệ nàng. Nhất là Thái An…
- Đệ cũng đừng gần gũi người ta quá. Tỷ…
- Tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-gian-tieng-yeu/387479/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.