“Ôn Đình Vực!”
Cửa bị đập mạnh, Chiêm Lạc cậy mạnh hắn không phải chưa từng thấy qua, chỉ là không nghĩ tới sẽ đáng sợ như thế này.
“Anh nếu không mở cửa cho tôi vào, tôi sẽ đem phá hủy cả bức tường này, anh có tin hay không hả? Ôn Đình Vực!”
Thật sự là hắn không phải sợ hãi uy hiếp, mà là sợ tiếng động cùng tranh cãi lớn như thế, sẽ gây náo, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đứng lên mở cửa.
Chiêm Lạc không nói được một lời, nghiêm mặt đi vào, với tay đóng cửa lại.
“Anh có ý gì? Vô duyên vô cớ đùa như thế? Tôi có gì khiến anh không hài lòng? Anh có thể nói thẳng, sao lại làm như thế? Anh rốt cuộc nghĩ tôi thế nào đây, anh nói rõ ràng cho tôi!”
“Tôi nào dám.” Ôn Đình Vực nở nụ cười, “Tôi có thể muốn cậu thế nào? Tôi cho tới bây giờ đều là như thế, không quen mắt thì cậu có thể đi tìm Nhan Vũ, cậu ta rất dịu dàng, vừa vặn hợp với cậu.”
“Anh nói cái gì kì quặc vậy?” Chiêm Lạc mặt biến đen, “Đừng cố tình gây sự…”
“Tôi cho dù có cố tình gây sự cũng là đối với kẻ vô sỉ như cậu.”
Chiêm Lạc hung hăng túm lấy cổ áo hắn, đem hắn ném xuống, “Anh có tin tôi cưỡng bức anh ngay bây giờ không?”
Ôn Đình Vực cảm thấy bụng đau đến không thể kiên trì thêm được nữa, nằm trên sofa cuộn mình lại, ấn ấn bụng, cười lạnh một tiếng, “Chỉ bằng cậu? Cậu còn sức sao? Nhan Vũ không vắt kiệt sức cậu sao? Lướt sóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-gian-yeu-han/384920/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.