Edit: Hừa.
Sau bữa tối, Hạ Văn Nam không còn việc gì để làm nên cậu đi lang thang bên ngoài cả buổi.
Cậu chỉ đơn giản là không muốn về căn nhà đó, có lẽ vì tâm lý cậu cảm thấy khu tập thể đổ nát ở thị trấn cũ mới là nhà của mình.
Cậu đi tới một khu trò chơi điện tử, đổi hai mươi tệ thành tiền xu chơi gắp thú, chơi hết hai mươi tệ, cậu không muốn phí thêm tiền nữa nên đứng bên cạnh xem người khác chơi.
Mãi đến khi có một đôi tình nhân AO ôm nhau đi đến thì cậu mới rời khỏi khu trò chơi, cậu không thích ngửi mùi tình yêu hường phấn bay đầy trời, mặc dù không hôi nhưng cũng không chịu được.
Hạ Văn Nam chầm chậm trở về nhà.
Lúc bước vào nhà thì đã khoảng 9 giờ tối, cậu dùng vân tay mở cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa hé một khe nhỏ, bên trong đen kịt một màu.
Thấy Minh Lộ Xuyên vẫn chưa về, Hạ Văn Nam thở phào nhẹ nhõm đẩy cửa vào nhà, không bật đèn mà định đi thẳng về phòng ngủ của mình luôn.
Nhưng chỉ vừa đi được hai bước thì có một giọng nói trầm thấp vang lên trong phòng khách: “Em đi đâu vậy?”
Hạ Văn Nam sợ hết hồn, cậu dừng lại nhìn sang phòng khách, mắt cậu vẫn chưa thích ứng được với bóng tối, không nhìn thấy được gì cả, bèn hỏi: “Ai đó?”
Người kia trầm mặc một lúc, khi đáp lại cậu thì giọng nói đã tràn đầy tức giận không thể kìm nén: “Ngoài tôi ra thì em thấy còn ai có thể ở đây?”
Tất nhiên Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-huong-thong-hanh/111832/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.