Edit: Hừa.
Hạ Văn Nam ngồi trước bia mộ ông nội gần ba mươi phút, chờ cho nước mắt gần như không rơi nữa mới ngẩng đầu lên.
Chợt nhận ra Minh Lộ Xuyên đã không đứng bên cạnh mình từ lúc nào rồi, cậu đứng lên nhìn bốn phía xung quanh, mới thấy hắn đang đứng ở hàng bia mộ cuối cùng, nhìn về nơi xa.
Đến lúc này, Hạ Văn Nam không còn cảm thấy Minh Lộ Xuyên là người khó ở chung nữa.
Minh Lộ Xuyên mặc một bộ âu phục, trên người là áo sơ mi trắng, cổ áo mở rộng, vạt áo bên dưới được sơ vin gọn gang, eo thon chân dài rất thu hút sự chú ý của người khác.
Hạ Văn Nam tiến lại gần Minh Lộ Xuyên, có vẻ hắn biết nhưng không quay đầu lại.
Mãi đến khi Hạ Văn Nam dừng chân bên cạnh, nói với hắn: “Anh có thể đợi tôi một chút nữa được không?”
Minh Lộ Xuyên quay lại nhìn cậu.
Hạ Văn Nam nói: “Tôi muốn đi thăm ba mẹ nữa.”
Dường như trong một khoảng khắc ngắn ngủi trái tim Minh Lộ Xuyên đã loạn nhịp, sau đó mới đáp: “Được.”
Hạ Văn Nam giống như vừa tỉnh táo lại sau cơn đả kích khi biết tin ông nội qua đời, mạch suy nghĩ của cậu cũng rõ ràng trở lại, cậu cũng mua cho ba mẹ mình một bó hoa, đặt lên trước bia mộ, ngồi lại nói chuyện với ba mẹ một lát.
Ba mẹ cậu qua đời rất sớm, tất cả những ký ức Hạ Văn Nam có được về họ đều gói gọn trong một cuốn album, thêm cả những lần viếng thăm nơi này cùng với ông nội và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-huong-thong-hanh/111838/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.