Sáng hôm sau, An dậy khá sớm. Tuy nhiên, vì tác phong chậm chạp nên sát giờ mới có mặt ở trường. Kể từ hôm nay, cô phải biết điều hơn, tránh tiếp xúc với anh càng nhiều càng tốt. Dù gì khi gặp anh, cô cũng thấy không tự nhiên. Và quan trọng nhất,cô cần biết cô là ai? "Người yêu cũ" chăng? Cô không dám khẳng định như vậy. Lỡ như lúc bên nhau, chỉ mình cô là thật lòng, là yêu anh...Thấy An cứ ngẩn ngơ mãi, Cát huých nhẹ vào tay cô, mắt liếc lên bảng, ý bảo cô tập trung hơn. An lấy tay, vỗ nhẹ đầu mình, như muốn rũ bỏ hình ảnh ra khỏi đó. An cúi đầu, cầm bút viết lung tung vào quyển vở nháp, bỏ ngoài tai lời giảng của giáo viên. Vì hôm nay học Toán, cô chúa ghét môn này chỉ sau có Vật Lý và Hóa Học. Trong khi đó Đăng cực giỏi mấy cái môn khô khốc này. Cả buổi học hôm nay cô chẳng thể tập trung dù chỉ một giây. Về đến nhà, An mở điện thoại ra xem giờ thì thấy có mấy cuộc gọi nhỡ từ số máy lạ. Vì ở trong lớp không thể mở tiếng nên cô dành để chế độ yên lặng nên về đến nhà mới phát hiện ra điều này. Các cuộc gọi cách nhau chừng hai đến ba phút. Được gọi cách đây 15 phút. Cô gọi lại, ngay sau đó, đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người phụ nữ trẻ tuổi: "Alo, xin hỏi cô có phải là con gái của bà Nguyễn Bảo Loan không ạ?''
'' Dạ vâng, xin hỏi ai đấy ạ?''
'' Tôi là y tá bệnh viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-phuong-anh-nguoi-yeu-cu-cua-em/289962/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.