Tiêu Mạn lại bếp, múc hết chỗ bát còn thừa ra bát rồi bưng lại chỗ bàn ăn nếm thử.
Vừa ăn thìa đầu tiên, cô đã giật bắn người, lục tìm kí ức, thì ra là chưa bỏ muối.
Tiêu Mạn đưa mắt hướng về phòng Tô Minh, miệng lẩm bẩm:
- Cháo nhạt như này sao cậu ấy có thể ăn được hết cả bát, lại còn khen ngon nữa chứ?
Sau khi ăn xong, cô xắn tay áo, rửa bát.
Rửa xong lại đưa bài tập ra ghế sofa ngồi, vừa làm bài tập, vừa trông chừng Tô Minh.
Đến chiều muộn, hai bác Tô cũng về nhà.
Hai bác rất ngạc nhiên khi cô ở đây.
Thấy hai người Tiêu Mạn cúi đầu chào hỏi:
- Con chào hai bác.
- Ừ chào con.
Con đến chơi với Tiểu Minh sao?
- Dạ vâng, sáng nay nghe thầy chủ nhiệm bảo cậu ấy nghỉ học vì ốm nên con đến thăm.
Nghe tin con trai bị bệnh, mẹ Tô tỏ thái độ lo lắng, tự trách:
- Ấy chết, sáng nay có ca trực, bác và ba nó đi sớm, không để ý đến nó - Sau đó niềm nở, nói với Tiêu Mạn - bác cảm ơn con, may nhờ có con chăm sóc.
Tiêu Mạn cảm thấy thật ngượng cũng, xua tay, vội tìm cớ chuồn:
- Dạ không có gì đâu bác, bạn bè cũng nên quan tâm mà.
Bây giờ hai bác về rồi, con xin phép về ạ.
Nói xong, Mạn Mạn thu dọn đồ dùng vào cặp, đang định về thì ba Tô ngăn lại:
- Con khoan hãy về, ở lại dùng cơm với nhà bác.
Tiêu Mạn cười trừ:
- Dạ thôi ạ.
Như thế phiền hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-phuong-duoc-den-dap/2636022/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.