Hoàng hôn buông xuống thật đẹp biết bao.
Ngắm nhìn mặt trời khuất dần, tâm trạng Tiêu Mạn cũng khuất dần theo đó.
Trước khi về, cô bỏ lại đây câu hỏi:" liệu rằng tình cảm tôi dành cho cậu sẽ đến một ngày tan biến như ánh mặt trời kia không? "
Về đến nhà, Tiêu Mạn thấy mẹ đang làm ở bếp liền lại gần ôm chầm lấy mẹ.
Mẹ cô tuy thấy lạ nhưng vẫn để cho cô ôm.
- Hôm nay có chuyện gì khiến con gái của mẹ buồn sao?
- Không có gì đâu mẹ, chỉ là con thấy hơi mệt thôi.
- Được rồi, được rồi, con còn muốn mẹ nấu ăn nữa không đấy?.
||||| Truyện đề cử: Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao? |||||
Tiêu Mạn cười nhẹ rồi buông tay.
Đang đi lên lầu thì mẹ Tiêu nói vọng:
- Tắm rửa sạch sẽ rồi qua mời ba xuống ăn cơm nghe không?
- Vâng ạ.
Trong lúc ăn cơm, ba Tiêu có nhắc:
- Tiêu Mạn à, mai là chủ nhật, con được nghỉ, vậy thì dọn phòng khách bên cạnh con đi.
Tiêu Mạn ngạc nhiên:
- Để làm gì ạ?
- Sáng nay tiểu Thành có gọi cho ba bảo là sắp qua thành phố mình để kí hợp đồng, ba không muốn nó ở khách sạn nên bảo về nhà mình ở vài ngày.
Tiêu Mạn và mẹ cô đột nhiên vui lên:
- Thật hả ba.
- Lâu rồi tôi chưa được gặp con nó, nó mà đến đây thì ở bao lâu cũng được.
Ba Tiêu cười khổ:
- Bà tưởng tôi không biết sao, bà thương nó một, muốn dùng nó để dạy dỗ tôi mười chứ gì.
Haha, hai ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-phuong-duoc-den-dap/2636031/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.