Ba món trên có vẻ phổ biến nhưng đều có một đặc điểm chung.
Hạ Tri Thu không phát hiện vì cậu chỉ chú ý đến vết thương trên tay hắn.
Tuy Lý Úc Trạch nói không sao nhưng vẫn còn chút máu thấm ra trên băng vải trắng.
Hắn không muốn giải thích nhiều, cậu cũng ngừng hỏi thêm.
Dù cho có hỏi bao nhiêu đi nữa cũng chẳng cách nào xuyên về lúc đó để chịu thay đau đớn cho Lý Úc Trạch.
Chi bằng cậu làm việc gì thực tế chút, hắn muốn ăn cái gì thì vào bếp nấu cái đó.
Trước giờ Hạ Tri Thu chưa bao giờ là người thích nói lời thừa.
Cậu bảo Lý Úc Trạch lên lầu nghỉ ngơi, còn mình thì đi đến siêu thị mua nguyên liệu cần thiết cho ba món ăn.
Đối với Hạ Tri Thu, nấu ăn là chuyện dễ như ăn cháo, do từ nhỏ cậu đã phụ giúp việc bếp núc trong nhà.
Bất luận Lý Úc Trạch muốn ăn gì, cậu cũng không thấy khó khăn.
Cho nên cậu nghĩ, chỉ cần một mình mình vào bếp là đủ rồi.
Không cần bất kỳ ai hỗ trợ, huống chi đó còn là người bị thương đang quấn băng trên tay.
...!
"Để tôi nấu là được.
Nếu anh không buồn ngủ thì có thể ra phòng khách xem TV." – Hạ Tri Thu đang cắt đậu hủ trên thớt, cắt xong mới nhìn qua Lý Úc Trạch đang loay hoay kiếm chuyện làm bên cạnh.
Hắn vẫn mặc quần áo lúc sáng, chắp hai tay sau lưng, cúi đầu quan sát con cá chết ngửa bụng trong bồn rửa chén.
Lát nữa nó sẽ bị làm thành cá phi lê, phủ bột ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-phuong-ket-hon/178231/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.