Sự phối hợp của hắn quá rõ ràng, Hạ Tri Thu không thể không nhận ra, bàn tay đang cầm bánh kem trên bàn chợt khựng lại, nhất thời không nói được câu nào.
Lý Úc Trạch không tiếp tục chủ đề này mà cầm phần bánh của mình cắn vài miếng.
Bánh kem không lớn, đường kính khoảng sáu tấc*.
*6 tấc: khoảng 20cm.
Trên lớp sô cô la đen phủ ngoài có rắc những hạt phỉ nhỏ.
Cắn một miếng có vị đắng đắng ngọt ngọt.
Có điều trời quá lạnh, bánh bông lan bên trong hơi cứng, nhưng không mảy may ảnh hưởng đến hương vị của nó trong lòng Hạ Tri Thu.
Lý Úc Trạch ăn xong rồi đi.
Hạ Tri Thu muốn tiễn nhưng hắn từ chối, bảo rằng Mạnh Lâm đang chờ bên ngoài.
Hạ Tri Thu không miễn cưỡng nữa, bỏ nửa cái còn lại vào hộp, buộc chặt, đi ra sân, chuẩn bị tắt đèn.
Mảnh sân này vốn không có đèn, vì phải quay cảnh đêm nên đoàn phim câu dây từ chỗ khác đến, gắn bóng đèn và treo dưới mái hiên.
Hạ Tri Thu tìm ổ điện dưới ánh đèn.
Vừa định tắt thì phát hiện một hàng địa chỉ ghi trên hộp.
Cậu từng thấy qua địa chỉ này.
Hôm nhập đoàn phim, xe khách có đi ngang.
Hình như nó nằm ở trung tâm thành phố, cách sân bay khá xa, từ phim trường đến đó chừng bốn, năm tiếng.
Lý Úc Trạch nói tiện đường ghé mua mà nhỉ? Vậy sau khi rời chỗ quay thì hắn đến trung tâm thành phố sao?
Hạ Tri Thu không nghĩ nhiều nữa, thay quần áo, tắt đèn, sau đó kiểm tra các nguồn điện khác rồi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-phuong-ket-hon/178235/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.