Cao Khuê nghi chân mình sắp gãy luôn rồi, mãi cho đến khi Hạ Tri Thu khẳng định câu hỏi của Lý Úc Trạch là đúng thì sức nặng trên bàn chân mới từ từ biến mất.
"Vừa nãy anh bị sao vậy?"
Hạ Tri Thu vẫn chưa quên tiếng la quái lạ đột ngột của Cao Khuê nên mới quan tâm hỏi han.
Cao Khuê ho một tiếng, đáp: "Không có gì nè, tại cái ghế đè chân á mà."
Lý do kiểu đó chỉ có thể gạt con nít, nhưng Cao Khuê nói vậy hẳn có nghĩa là không muốn trả lời.
Hạ Tri Thu biết điều không hỏi thêm nữa mà chuyển chủ đề: "Tại sao anh lại cho rằng tôi đã kết hôn?"
"Ờ thì..."
Cao Khuê lẳng lặng liếc nhìn Lý Úc Trạch, thấy hắn dựa lưng vào ghế nhìn lại mình, lập tức bưng ly trà uống cho nhuận họng rồi mới nghiêm túc giải thích.
"Cỡ tuổi chúng ta thì thành gia lập thất là chuyện thường tình mà.
Có lẽ trong giới mình thì ít hơn, dù sao ai cũng nỗ lực phát triển sự nghiệp.
Nhưng mà cậu mới vô nghề nên tôi nghĩ cậu đã sớm quyết định chuyện chung thân đại sự rồi."
Cao ảnh đế nói rất chân thành, lỡ có gì bàn chân dưới bàn lại bị chà đạp nữa, tệ hơn thì chiều nay nhảy lò cò quay về.
Hạ Tri Thu tỏ vẻ đã hiểu, gật đầu.
Nhưng nói đến đây, Cao Khuê lại tò mò hỏi thêm vài câu.
"Vậy sao cậu không kết hôn, không gặp được người vừa ý hả?"
Hạ Tri Thu rũ mắt, "Ừm" một tiếng, cầm đũa lên gắp tôm.
Ngoài trả lời đơn giản cho qua ra thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-phuong-ket-hon/178251/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.