Cậu không những biết dụng ý của người kia.
Cũng biết tại sao mình không quan tâm đến sự căng thẳng trước phần thử vai, thậm chí còn càng thêm khẩn trương hơn.
Ống hút còn lại trong lon nước nãy giờ không có ai động đến.
Hạ Tri Thu chạm nhẹ vào, để nó lắc lư như có người đang cắn.
Có lẽ đây là lần cuối cùng cậu dùng phương pháp này để giảm hồi hộp.
Cảm ơn Đường Tụng đã nghe câu chuyện không đâu ra đâu này.
Đây cũng có thể coi như là...!có một người thứ ba biết chuyện giữa hai người.
Hạ Tri Thu uống xong ngụm nước cuối cùng rồi đứng dậy.
Đúng lúc này, có hai người từ phía đối diện đi qua, trên người mặc đồ diễn dày cộm, phỏng chừng là đến từ đoàn phim khác.
Một người trong đó nhìn quen quen, Hạ Tri Thu nhận ra ngay.
Chờ họ đi tới, cậu lịch sự chào một câu: "Chào thầy Cao."
Thầy Cao này tên là Cao Khuê, cao một mét tám mấy, thân hình cường tráng, tướng mạo đứng đắn, nam tính.
Anh ta cỡ hai bảy, hai tám tuổi.
Năm ngoái vừa lấy được danh hiệu ảnh đế, địa vị trong giới không phải dạng vừa.
Cũng không ngạc nhiên khi Hạ Tri Thu biết người này.
Nếu giới này có ai không biết ảnh, đó mới là bất thường.
Cậu chào hỏi Cao Khuê, vốn không nghĩ người ta sẽ chào lại, nhưng ngờ đâu Cao Khuê dừng bước, nhìn chằm chằm cậu.
Hạ Tri Thu và anh ta mặt đối mặt vài giây, tự hỏi không biết câu "Thầy Cao" có mạo phạm gì anh ấy không.
Hay là gọi tiền bối mới đúng? Hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-phuong-ket-hon/178254/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.