“Này! Nhìn cái gì mà kĩ thế?!”
Vân Anh phe phẩy tay trước mắt tôi, đầu cũng liên tục ngó nghiêng ra phía cửa sổ.
“Hả?! Ơ… Không có gì!”
Tôi giật mình. Đến giờ mới nhớ ra mình vẫn đang ngồi trong văn phòng Đội, liền giả vờ cắm mặt xuống sổ tay đặt trên bàn, ra vẻ ghi ghi chép chép.
“Thôi đi bà ơi! Cuộc họp xong từ lâu rồi! Nội dung tôi cũng ghi lại đầy đủ rồi!”
“Thế… thế à?!”
Nghe nó nói tôi không khỏi quê độ, mặt cũng nóng bừng, chẳng biết làm gì ngoài việc luống cuống thu dọn đống sách bút trên bàn. Nhưng tôi còn chưa kịp ôm cặp đứng lên, đã bị Vân Anh kéo xuống.
“Này!”
“Xong rồi thì về thôi. Bà còn ngồi lại làm gì?” Tôi ngơ ngác.
Vân Anh nhìn tôi, ngán ngẩm đến cực điểm.
Mấy bạn cán sự các lớp khác đang ngồi gần đó cũng liếc sang, khúc khích cười.
“Cô bảo chờ lấy bản phô-tô phong trào kế hoạch nhỏ đem về phổ biến cho lớp!”
Tôi: “…”
***
“Dạo này bà làm sao đấy? Cứ mỗi lần đi họp chi Đội là lại thẩn thơ như người mất hồn!”
Vân Anh mở miệng hỏi khi hai đứa tôi đang trên đường xuống lấy xe. Từ nãy đến giờ, tôi chỉ biết cắm mặt mà bước, hai tai đỏ dựng.
“Hay bà thích thằng cán sự lớp nào, hả?!”
Tôi chột dạ, chối phắt:
“Làm gì có!”
Từ lớp 6, hai đứa đã ngồi cạnh nhau, giờ lại cùng làm chung công tác lớp nên càng trở nên thân thiết. Đi họp cán sự, đi học thêm, cho tới đi vệ sinh cũng suốt ngày kè kè, có chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-phuong/2019017/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.