Những ngày sau đó, Việt đều đặn hai bận qua nhà đưa đón tôi đến trường, bất kể mưa nắng. Bố mẹ tôi quý cậu ấy lắm, vì Việt lễ phép và đàng hoàng, giờ giấc chuẩn mực. Thế rồi dần dần từ hai xe, chúng tôi đã chuyển thành một.
Tôi, đầu hàng rồi!
Không chỉ trong lớp, mà cả khối đều biết chúng tôi là một cặp. Mỗi giờ nghỉ, Việt thường ra chỗ tôi ngồi. Lúc thì hỏi bài, khi thì trò chuyện, hay chỉ đơn giản là đem cho tôi món gì đó yêu thích. Thậm chí có hôm cậu chỉ ngồi im lặng ngắm tôi. Việt trở nên chững chạc hơn, đối với mối quan hệ này cũng không còn nôn nóng, mà đã từ từ cho tôi chút thời gian để thích ứng với việc có cậu ấy bên cạnh.
Đúng như câu triết lý mà tôi từng đọc được ở đâu đó, rằng: “khi cuộc sống đã cho bạn một nỗi đau, thì cũng sẽ cho bạn một người có thể xoa dịu nỗi đau ấy”, và người ấy của tôi, có lẽ chính là Việt. Chưa bao giờ tôi lại được chăm sóc và nâng niu đến như vậy. Chỉ một cái nhăn mày, bĩu môi cũng khiến Việt sốt sắng. Chỉ một nụ cười cũng khiến Việt phấn khởi cả buổi. Cảm giác quyền lực khi nắm giữ trái tim một người con trai dần che mờ đi những tổn thương trong lòng tôi trước đó. Đã có lúc tôi thực sự tin rằng, rồi sẽ có ngày mình yêu cậu ấy. Chắc chắn sẽ yêu cậu ấy…!
Từ khi nhận lời quen nhau, tôi bắt đầu quay xuống dưới nhiều hơn, đa phần là để nhìn Việt. Tôi cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-phuong/2019024/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.