Chu Kiều đưa Mạnh Thiển Thiển về lớp, rồi quay người chạy ngay về lớp mình. Dưới ánh nắng chói chang, trên ngực áo đồng phục của cô vẫn còn vương vệt nước mắt của Thiển Thiển.
Chạy sát da thịt, hơi lạnh nhẹ thoảng qua. Lên đến tầng trên, xuyên qua hành lang, cô rẽ vào phòng học, nhìn ngay thấy Ứng Hạo đang ngồi ở chỗ, nhâm nhi nước, dáng vẻ phóng khoáng, nụ cười rạng rỡ chói mắt, khiến người ta khó chịu vô cùng.
Cô kéo nhẹ gấu áo, bước vội đến, giơ chân đá mạnh vào bàn học của Ứng Hạo.
Ầm một tiếng.
Nước khoáng văng vào miệng Ứng Hạo, cậu ta chửi thầm: “Chết tiệt.”
Nước cũng đổ ướt mặt cậu ta.
Chu Kiều chưa kịp để cậu ta phản ứng, tiếp tục giậm chân một cái nữa. Không khí lập tức hỗn loạn, tiếng chửi của Ứng Hạo cũng lớn hơn, nhưng cô như chẳng hề để ý, lại nâng chân lên đá tiếp một cú nữa.
Lần này, chưa chạm đến bàn thì một bàn tay dài thon đã chặn lại.
Chu Kiều giật mình, ngẩng đầu nhìn.
Một chàng trai cao lớn gầy gò đội mũ lưỡi trai, vai đeo balo, ngón tay cậu nhấc vành mũ lên, ánh mắt dài lạnh lùng quét qua cô: “Bàn này của tôi.”
Chu Kiều hơi thách thức: “Cậu là ai? Nói bàn là của cậu thì cứ là của cậu à?”
“Tiêu Nhiên.” Cậu đáp gọn lỏn, nhấc chân cô ra, ném balo lên chiếc ghế vẫn còn khá nguyên vẹn.
Ứng Hạo liền đứng dậy, nhận lấy giấy lau từ bạn ngồi trước đưa, vội vàng lau bàn: “Tiêu Nhiên, xin lỗi nhé.”
Đôi môi cậu ta bị bình nước va
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954561/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.