“Thầy Kiều, mời vào.” Mẹ của Chu Kiều là Mục Anh mở cửa, trang phục công sở chỉnh tề, giữa đôi mày thoáng chút sắc sảo.
Thầy Kiều xách cặp, nở nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt ôn hòa bước vào. Căn nhà cũ ba phòng ngủ một phòng khách phủ ánh đèn vàng ấm áp, trên tường cả một hàng dài dán kín giấy khen màu vàng óng, trong đó chứng chỉ piano cấp mười còn được lồng khung riêng. Chủ nhân của tất cả những giấy khen và chứng chỉ ấy đều mang tên [Chu Mộ], em gái của Chu Kiều.
Thầy Kiều tìm quanh một lượt, không thấy lấy một giấy khen nào của Chu Kiều, ông cười nhẹ hỏi: “Đây đều là của Chu Mộ sao?”
“Vâng, toàn bộ từ nhỏ đến lớn đều là của con bé. Thầy Kiều ngồi đi ạ.” Mục Anh cúi người rót trà, lúc trả lời, ánh mắt bà thấp thoáng vài tia tự hào. Thầy Kiều đặt chiếc cặp xuống rồi ngồi vào sofa, nói: “Chúng tôi đều biết Chu Mộ rất xuất sắc, thầy Hoàng ở trường Nhất Trung là bạn tôi, ngày nào cũng hết lời khen ngợi.”
“Thế ạ.” Nụ cười của Mục Anh càng thêm rạng rỡ, bà vuốt nhẹ lọn tóc, ngồi xuống bên cạnh rồi nhìn lên dãy giấy khen trên tường, nói: “Hai vợ chồng tôi đều chẳng được ăn học tử tế, ngày xưa nhà nghèo nên phải nghỉ học sớm ra ngoài kiếm sống, giờ dù thế nào cũng phải ủng hộ con bé hết sức có thể.”
Thầy Kiều nghe vậy, gật đầu đồng cảm: “Phải rồi, với người bình thường như chúng ta thì học hành chính là con đường duy nhất, nghe chị nói vậy tôi rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954563/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.