Hoàng Lệ Đình cùng Mục Nguyên nói tới cuối, thấy Chu Kiều vẫn không lên tiếng, sắc mặt liền trở nên ngượng ngùng. Sau đó, hai mẹ con lại nói thêm đôi câu với Chu Kiều, rồi lấy từ trong túi ra hai, ba trăm đồng đưa cho cô. Chu Kiều không nhận, nhẹ nhàng đẩy lại, cầm lấy cặp sách định đứng lên rời đi.
Mục Nguyên thấy vậy cũng đứng dậy, nói: “Anh với mẹ còn chút việc, Kiều Kiều, anh có gọi vài món ăn vặt, em cứ ở lại ăn đi, anh với mẹ đi trước nhé.”
Hoàng Lệ Đình cũng đứng lên, xoa đầu Chu Kiều rồi cầm chiếc túi nhỏ theo con trai ra khỏi quán. Hai người vừa đi khỏi, Chu Kiều ôm cặp ngồi xuống lần nữa.
Nhân viên bưng mấy món ăn vặt lên, trong lòng Chu Kiều có chút tê dại, cô ngẩng đầu nói với nhân viên: “Chị giúp em gói mang về đi.”
Nhân viên đáp một tiếng rồi quay đi. Chu Kiều nhìn theo bóng lưng nhân viên, mắt đỏ hoe, nhưng rồi cô cố gắng kìm lại. Hít một hơi thật sâu, cô cúi đầu uống cạn cốc trà sữa.
Một lát sau, nhân viên quay lại cầm theo hai chiếc hộp và túi đựng đồ ăn đã đóng gói đưa cho Chu Kiều. Cô đeo cặp lên vai, xách túi đồ ăn bước về phía cửa, vừa đi vừa gọi cho Thành Noãn: “Noãn Noãn, cậu đang cùng với Thiển Thiển à? Tớ đến quán net đợi hai cậu, mang theo đồ ăn nữa này.”
Dáng người mảnh mai của cô đi qua bàn Tiêu Nhiên đang ngồi.
Ứng Hạo phản xạ lập tức né vào góc ghế, lấy thực đơn che lên mặt. Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954566/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.