Tiếc là ba dấu hỏi kia chưa kịp gửi đi thì cô đã mất mạng. Trên màn hình vẫn xoay vòng cái vạch tín hiệu 2G, hoàn toàn không thể đăng nhập được nữa, gửi tin nhắn thì lại tốn tiền. Chu Kiều chạm vào chiếc cốc, uống hết sữa rồi đứng dậy bước ra ngoài, phòng khách chẳng còn ai, chỉ còn phảng phất mùi thuốc lá nồng đậm.
Chu Kiều rửa sạch cốc, trở về phòng.
Ngày hôm sau, khi quay lại lớp, vừa bước vào đã nghe thấy mọi người bàn tán về hội thao sắp tới. Chu Kiều nhìn thấy Tiêu Nhiên ngồi trên bàn, cúi đầu nhìn điện thoại.
Cô đi đến, nhét cặp vào ngăn bàn, hỏi: “Tin nhắn cậu gửi tối qua có ý gì vậy?”
Tiêu Nhiên nghiêng đầu liếc cô một cái. Hôm nay cậu mặc áo T-shirt đen bên trong đồng phục, cả người toát ra vẻ lạnh lùng, có chút ngạo ngược. Cậu nhướng mày: “Không có ý gì cả.”
“Cậu có định tham gia hạng mục nào ở hội thao không?”
Cậu cúi người lôi từ ngăn bàn ra một tờ giấy, đưa cho cô: “Muốn tham gia gì thì điền vào, nộp lại cho tôi.”
Chu Kiều nhìn qua, thấy năm nay nhiều thêm một hạng mục [trượt ván], liền hỏi: “Cái này cũng tính là thi à?”
Tiêu Nhiên đáp: “Cũng tính. Mỗi lớp có một người, Giang Nhã Diệu đăng ký rồi.”
Chu Kiều chợt nhớ đến vóc dáng và gương mặt của Giang Nhã Diệu, nếu cô ấy chơi môn này thì chắc chắn sẽ rất thu hút ánh nhìn.
Cô nhìn Tiêu Nhiên, mím môi: “Cậu chắc hẳn vui lắm.”
Tiêu Nhiên cũng nhìn cô, hỏi ngược: “Tại sao tôi phải vui?”
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954572/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.