Chu Kiều lườm cô ấy một cái: “Cậu đang nói gì vậy.”
Thành Noãn cười hì hì, còn nhéo cô một cái: “Nói đi, có phải cậu thích cậu ấy rồi không.”
“Không có.”
“Không dám thích chứ gì.”
Chu Kiều nói xong thì rẽ lên cầu thang, định đi đưa nước cho Lục Yến.
Vì hôm nay đã công bố kết quả, buổi tối không phải học thêm. Tiết bốn buổi chiều vừa tan, học sinh ào ào xuống xe buýt, trường số 3 vốn không phải là trường trọng điểm.
Đa số nhà học sinh đều ở quanh đây, phần lớn là học sinh đi học về trong ngày.
Chu Kiều xách cặp sách xuống lầu.
Ai ngờ cô không phải người xuống nhanh nhất, Giang Nhã Diệu đã đứng đó rồi. Cô ấy mặc áo sơ mi trắng đồng phục của trường với váy xếp ly, ôm cặp đứng ngay ngắn ở đầu cầu thang, rõ ràng là đang chờ Tiêu Nhiên.
Có điều hoa khôi vẫn là hoa khôi, luôn khiến người ta phải chú ý.
Nhiều nam sinh vội vã chạy xuống cũng phải liếc nhìn cô một cái.
Nhưng trong mắt cô hình như chỉ có duy nhất Tiêu Nhiên.
Chu Kiều cũng xuống lầu, cười nói: “Chờ lớp trưởng à?”
Giang Nhã Diệu mỉm cười: “Ừ.”
“Cậu ấy tiết bốn ngủ say như con heo ấy, lúc tôi đi còn chưa dậy, cậu có muốn lên tìm không?” Chu Kiều vừa nói vừa thấy Giang Nhã Diệu liên tục nháy mắt với mình.
Cô hơi sững lại.
Lúc này, một nam sinh cao gầy đi xuống từ bên cạnh, mùi hương quen thuộc thoáng qua. Tiêu Nhiên đeo tai nghe, cúi đầu, gần như nhìn xuống Chu Kiều: “Cậu vừa nói ai là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954575/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.