Trưa ăn cơm ở căn tin xong, ai nấy đều tìm chỗ nghỉ ngơi. Chu Kiều vừa gục xuống trong phòng đa phương tiện, Thành Noãn đã từ hàng ghế sau chen vào, kéo tay cô, “Đi, đi với tớ.”
“Đi đâu?” Chu Kiều bị động đi theo.
“Về nhà, tớ phải lấy bộ quần áo.”
Vừa ra khỏi phòng đa phương tiện, bên ngoài nóng hầm hập, trên tay Chu Kiều nổi cả da gà, cô xoa xoa cánh tay, “Vậy cậu đi một mình là được mà.”
“Cậu phải đi cùng tớ.”
Thành Noãn lôi Chu Kiều chạy ra ngoài.
Ra đến cổng trường, Thành Noãn đã gọi taxi sẵn.
Loại phương tiện tốn tiền này, chỉ có Thành Noãn mới nỡ chi. Hai người cùng lên xe, thẳng hướng về nhà Thành Noãn. Trong ba người bọn họ, gia đình cô là hạnh phúc và có điều kiện nhất.
Căn hộ ở tầng khá cao, có cả thang máy.
Vừa bước vào cửa, mẹ của Thành Noãn đang nghỉ ngơi. Thành Noãn kéo Chu Kiều lén vào phòng mình, mở tủ quần áo bắt đầu chọn đồ. “Hiếm khi không phải mặc đồng phục, lại còn là hoạt động toàn trường, nhất định tớ phải diện cho nổi bật, đến lúc đó còn phải chụp ảnh gửi cho Chu Luyện xem nữa.”
Chu Kiều ngồi trên giường, khoanh tay: “Ừm ừm.”
“Với lại, đã gọi là thi đấu thì phải dựa vào thực lực, sao lại nhìn bề ngoài quần áo, thế thì quá nông cạn.”
Chu Kiều nói: “Thế à, vậy sao cậu còn đổi đồ làm gì?”
Thành Noãn bĩu môi: “Không phục, tại sao chúng ta phải làm nền cho người ta chứ.”
Cô tuy không ghét Giang Nhã Diệu, nhưng cũng chẳng thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954577/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.