Lão Kiều tìm hai người bọn họ chủ yếu là vì lát nữa sau khi nhận giải, ông đã mua ít đồ ăn, để ở kho dưới tầng một, dặn Tiêu Nhiên với Ứng Hạo đến đó gọi thêm người tới khuân.
Nói xong, Lão Kiều liền rời đi.
Tâm trạng của Ứng Hạo cũng dần ổn định lại, nhìn đường chạy dưới cái nắng gắt, cậu ta hỏi: “Cậu định sắp xếp cho hai người bọn họ thế nào?”
Tiêu Nhiên uống hết chai nước, bóp dẹp lại rồi ném vào thùng đựng vỏ chai nhựa của cô lao công, sau đó nói: “Tôi muốn để Chu Kiều học đại học.”
“Vẫn cùng trường với cậu chứ gì?” Ứng Hạo giật mình nhìn về phía Tiêu Nhiên.
Ngón tay Tiêu Nhiên xoa nhẹ cổ, khẽ đáp: “Ừ.”
Ứng Hạo im lặng hồi lâu.
Một lúc sau, cậu ta ngồi thụp xuống, hai tay buông thõng, giọt nước trên cằm nhỏ xuống. Vẻ mặt có chút chán nản: “Tôi cũng muốn để Mạnh Thiển Thiển cố gắng hơn, đáng tiếc cô ấy chỉ như bùn nhão, chẳng vực dậy được, tôi đã buông xuôi rồi.”
“Chu Kiều phiền thì phiền thật, nhưng cô ấy có sự bền bỉ. Điểm này…” Giọng Ứng Hạo thấp xuống, “Mạnh Thiển Thiển không bằng, Giang Nhã Diệu cũng vậy.”
Xem như Ứng Hạo đã thừa nhận điểm tốt của Chu Kiều.
Tiêu Nhiên đút tay vào túi quần, nhướng mày: “Thế thì mắt nhìn người của tôi không tệ.”
Ứng Hạo: “…”
Cậu im đi.
Tiêu Nhiên không thèm để ý đến cậu ta nữa, quay người lấy một chiếc khăn tắm sạch, rồi bước đi. Trên đường chạy, nhiều học sinh còn đang hổn hển chạy, ở góc hành lang có ba người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954579/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.