Buổi tự học tối kết thúc.
Một nhóm lớn học sinh lần lượt rời khỏi lớp học.
Lục Yến vẫn chăm chú lắng nghe động tĩnh phía sau, lá thư kia cứ lấy ra rồi lại nhét vào, lặp đi lặp lại nhiều lần. Cuối cùng, cậu đeo ba lô lên vai, mở miệng: “Chu Kiều…”
Chu Kiều cũng đã đeo ba lô xong, quay đầu cười: “Sao thế?”
Nhìn nụ cười ấy của cô, can đảm vừa mới dâng lên trong Lục Yến lại vụt tắt. Cậu khẽ lắc đầu: “Không có gì.”
“Vậy mai gặp nhé.”
“Ừ, mai gặp.”
Chu Kiều đi về phía cửa.
Tiêu Nhiên đã ra ngoài trước, tựa vào lan can vừa nghịch điện thoại. Thấy cô bước ra, cậu liền cất điện thoại, đi về phía cầu thang.
Chu Kiều cười đuổi theo: “Lớp trưởng, cậu đợi tôi với.”
Tiêu Nhiên: “Không thì sao?”
Chu Kiều cong mắt mỉm cười.
Thời gian này, chẳng biết vì sao, dù vô tình hay hữu ý, hầu như lúc nào Chu Kiều cũng đi cùng Tiêu Nhiên. Dù không chung đường, nhưng cùng ra khỏi cổng trường thì vẫn được.
Còn Giang Nhã Diệu thì rất ít khi xuất hiện, chỉ thi thoảng thôi.
Trong lòng Chu Kiều vẫn nghĩ, chắc họ đang giận dỗi nhau, chỉ là không ai chịu thừa nhận. Nhưng cô cũng chẳng rảnh để bận tâm, kỳ thi giữa kỳ đang treo lơ lửng trước mắt.
Khi xuống đến tầng một, ánh đèn từ sân vận động hắt lại, có thể thấy rõ có người đang ngồi trên khán đài.
Hôm nay bố mẹ đến đón Thành Noãn, nên cô ấy đi trước, lúc này cô ấy gửi tin nhắn cho Chu Kiều.
Thành Noãn: “Thiển Thiển bị Ứng Hạo gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954585/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.