“Chỉ là lấy chút gạo nếp, ngâm lên rồi đem đồ chín, cho thêm rượu nếp với đường trắng….” Chu Kiều càng nói giọng càng nhỏ, bản thân cũng không dám chắc cái này có chữa được tiêu chảy hay không.
Tiêu Nhiên khẽ cười, “Ừ.”
Chu Kiều vội vàng xua tay, “Thôi thôi, cậu cứ coi như tôi nói linh tinh đi.”
Tiêu Nhiên mở hộp, lấy ra một cây kẹo m*t đưa cho cô.
Chu Kiều mím môi, đưa tay nhận lấy.
“Đưa cái này cho tôi làm gì?”
Tiêu Nhiên ngước mắt nhìn cô, “Cảm ơn cậu, vì đã lo lắng cho bà ngoại tôi.”
Chu Kiều đáp: “Chuyện này có gì đâu. Cậu là lớp trưởng của tôi mà.”
Tiêu Nhiên: “Xì.”
Chu Kiều vừa nhận kẹo, ánh mắt vô tình lướt qua thì thấy một tờ phiếu khám bệnh bị đè dưới sách, mơ hồ nhìn thấy ba chữ “loét dạ dày”.
Cô khựng lại.
Loét dạ dày?
Nghe có vẻ nghiêm trọng.
Đúng lúc đó.
Trong phòng bà ngoại vang lên tiếng ho khan.
Tiêu Nhiên đứng dậy, cầm lấy dây buộc tóc rồi bước tới, gom gọn mái tóc Chu Kiều.
Chu Kiều ngẩn người một giây, cả người căng cứng.
Tiêu Nhiên tùy ý gom tóc cô, dây buộc quấn hai vòng, tua rua rủ xuống, cậu khẽ ấn tay lên đầu cô, nói: “Tôi đi xem bà ngoại, cậu ngồi đây chờ tôi.”
Toàn thân Chu Kiều đã cứng ngắc.
Cô ngơ ngác gật đầu.
Lắng nghe tiếng bước chân xa dần sau lưng.
Cô theo phản xạ giơ tay khẽ chạm vào đuôi ngựa vừa được buộc lên, rồi lại giật mình rụt tay về. Ngồi thêm mấy giây, cô nhìn thấy cửa bếp đang mở.
Cô ngẫm nghĩ, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954587/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.