Máy bay nhanh chóng cất cánh, cuối cùng Chu Kiều cũng hiểu cảm giác mà Thành Noãn từng nói khi đi máy bay. Cô theo phản xạ phồng má, chỉ để ngăn ù tai.
Ba vệ sĩ đối diện thấy gương mặt cô gái bỗng nhiên phồng lên, ngây ra.
Trong đó có một người thầm nghĩ…
Cũng khá dễ thương.
Những tiểu thư ở Bắc Kinh xưa nay chưa từng có biểu cảm như thế.
Tiêu Nhiên bắt gặp ánh mắt của vệ sĩ, liền ngoảnh lại. Giây sau, đầu ngón tay cậu kẹp lấy cằm Chu Kiều, buộc cô quay mặt sang, còn thuận tay bóp nhẹ đôi má đang phồng lên: “Cậu phồng má làm gì thế?”
Chu Kiều ư ử mấy tiếng, rồi xì hơi, nói: “Trước Thành Noãn bảo ngồi máy bay dễ bị ù tai, tôi cũng thấy có chút, nên phải tự cứu mình thôi.”
Tiêu Nhiên khựng lại.
Vài giây sau.
Khóe môi cậu nhếch lên: “Cũng có lý.”
Chu Kiều thấy nụ cười ấy như thể cậu đang nhìn trò cười.
Cô bèn cãi lý: “Trong giờ học thầy cũng từng giảng rồi mà, cậu là học bá chẳng lẽ quên mấy chi tiết này rồi sao?”
“Không quên, nhưng tôi không bị ù tai.”
Chu Kiều: “…”
Cậu biến đi.
Từ Liên Thành bay về Bắc Kinh mất ba tiếng. Khi máy bay dần hạ xuống, Chu Kiều đã thấy sự phồn hoa khác hẳn Liên Thành, vì ở đây nhà cao tầng san sát, cũng không nóng như Liên Thành.
Hôm nay trời cũng không nắng.
Xuống máy bay, Chu Kiều mơ mơ màng màng đi theo Tiêu Nhiên. Cô liếc nhìn cậu, trong lòng thoáng nghĩ, nếu cậu thật sự là kẻ xấu, chắc giờ cô đã chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954596/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.